( ĐDT) – Đề bài:
“Có những khi cuộc đời là một giấc mộng mà cái chết làm ta tỉnh thức”
(Theo Từ điển lời hay ý đẹp, NXB Thanh niên, 2002)
Hãy viết một bài văn nghị luận ghi lại sự “tỉnh thức” sâu sắc trước việc ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị “đại tướng của nhân dân”
(Đề thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội lớp 12, năm học 2013 – 2014)
Bài làm
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
Kính gửi cố đại tướng Võ Nguyên Giáp!
Con viết bức thư này gửi đại tướng vào một ngày nắng rải nhẹ khắp phố phường Hà Nội như ngày người từ biệt cõi đời đi vào thế giới vĩnh hằng của cha ông. Suốt cuộc đời mình đại tướng đã sống vì nhân dân, đất nước. Ngay cả khi sắp nhắm mắt xuôi tay, đại tướng vẫn đau đáu nỗi lòng dân – nước, để rồi dặn dò, để lại cho chúng con – lớp người của ngày hôm nay một bài học quý giá:
“Có khi cuộc đời là một giấc mộng mà cái chết làm ta tỉnh thức”
Con biết đến Đại tướng là người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh; là con người vĩ đại nhưng vẫn rất mực gần gũi, giản dị. Sự ra đi của đại tướng khiến thế hệ ngày hôm nay tỉnh thức trước những ngày tháng đã sống hoài, sống phí. “Cuộc đời” tựa như một trang sách, có bắt đầu thì cũng có kết thúc mà tác giả là mỗi chúng ta. Mơ ước, khát khao, hi vọng là “bàn đạp” để chúng ta bước đến tương lai. Nhưng nếu cứ chìm trong mộng mị thì con người sẽ trở nên u mê, lạc lối, thậm chí rơi vào lối sống lệch lạc nguy hiểm. Và chỉ đến khi ở trang cuối của cuộc đời ta mới giật mình nhìn thấy quãng “đời thừa” vô nghĩa đã qua. Hãy sống như đại tướng – vị đại tướng của nhân dân – được muôn triệu người dân Việt Nam kính trọng, bạn bè thế giới ngưỡng mộ!
Vậy mà, ngày nay con biết có những con người đã sống thật đáng hổ thẹn. Họ là ai? Là người bác sĩ đã vứt bỏ y đức, nhân tính ném xác nạn nhân xuống sông phi tang. Là bốn cậu thanh niên khi tham quan bảo tàng không gian văn hóa Mường đã tự ý đốt lửa, gây hỏa hoạn tại nhà Lang hơn một trăm tuổi. Hơn hai trăm hiện vật đang được trưng bày đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đớn đau thay cho những con người ấy. Họ mộng mị, u mê chìm sâu vào lối sống lệch lạc, không lí tưởng. Phải chăng họ đang đánh mất dần nhân phẩm, nhân tính? Phải chăng tương lai đất nước đang đối diện với những nguy cơ thử thách? Không! Con vẫn không thôi tắt đi ngọn lửa của niềm tin và hi vọng vì đất nước còn những người như đại tướng – phấn đấu không ngừng nghỉ vì Tổ quốc thiêng liêng. Con còn nhớ cảnh tượng khi đến đường Hoàng Diệu! Là hàng dài những người đứng ngay ngắn, nghiêm trang. Là cô gái Mường Phăng giờ đã hơn một trăm tuổi bật khóc trước di ảnh của đại tướng. Là các bạn trẻ xếp 103 ngọn nến cầu nguyện cho đại tướng. Là đội tuyển U 19 với băng tang đeo dưới quốc kì bên ngực trái đứng lặng người đi tưởng niệm người đại tướng nhân dân. Là màu áo xanh thanh niên tình nguyện lặng lẽ đưa cho mọi người ổ bánh mì, chai nước lọc khi xếp hàng đi viếng đại tướng…. Người ta vẫn nói giới trẻ đang bị cuốn vào cơn lốc kinh tế thị trường khiến cho tâm hồn bị mài mòn, trở nên thờ ơ với quốc gia dân tộc. Nhưng sau những sự kiện trên, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về giới trẻ.
Con biết vẫn còn nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đang ngủ quên trong lối “sống mòn”, sa ngã trên đường đời. Sự ra đi của đại tướng sẽ là một hồi chuông tỉnh thức con người ta khỏi những mộng mị thường trực. Họ sẽ kịp tỉnh thức để làm lại, sửa chữa những ngày tháng qua. Họ sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ để cống hiến cho quốc gia, dân tộc. Họ sẽ học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng dân giàu, nước mạnh đúng như lời di huấn của đại tướng: “Các thế hệ cha anh đã rửa nỗi nhục mất nước. Các thế hệ ngày nay phải rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu”. Họ sẽ gìn giữ, phát huy tinh hoa của dân tộc để bước lên đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ dặn năm xưa. Có thể nói, thế hệ ngày nay đang sống trên một đất nước mà lịch sử được ghi chép lại bằng máu xương của cha ông thuở trước. Bởi vậy họ sẽ sống trong ánh sáng lí tưởng cao đẹp, không được chìm trong bóng tối u mê.
Một mùa thu sắp qua đi. Mùa thu của nỗi đau thương mất mát tột cùng nhưng cũng là mùa của niềm tin, hi vọng vào ngày mai. Xin đại tướng hãy yên lòng an nghỉ bởi chúng con – thế hệ ngày hôm nay sẽ tiếp nối cha anh dựng xây, bảo vệ đất nước Việt Nam mãi trường tồn!
Người con của dân tộc Việt!
(Nguồn: Đội tuyển Văn trường THPT Đào Duy Từ 2013 – 2014)