(ĐDT) – Tôi đã đọc báo về câu chuyện thần tượng xứ Hàn. Biết bao bạn trẻ Việt Nam cũng như nhiều nước đã khóc lóc, đã chờ đợi hàng giờ tại sân bay để được nhìn thầy, được chụp ảnh cùng thần tượng. Với tôi thần tượng không ở đâu xa lạ! Thần tượng của tôi là người thầy tóc bạc, luôn vui cười cùng những phương trình phản ứng hóa học. Vâng, tôi đang nói đến thầy Hà Văn Điều – giáo viên giảng dạy môn Hóa.
Tôi vốn là một học sinh không thích học môn Hóa chút nào nhưng khi được thầy trực tiếp giảng dạy tôi đã thay đổi cách nghĩ, cách học rất nhiều. Làm sao không chú ý khi giọng thầy trầm ấm, vang lên trong lớp học đông người? Làm sao không chú ý khi trên bảng là những nét phấn tròn trịa, rõ ràng? Và vui sướng biết bao khi trả lời được câu hỏi hóc búa sau những cái cốc tai yêu thương của thầy.
Thầy là thần tượng của bao thế hệ học sinh
Tôi cảm nhận được điều kì diệu ở con người thầy là sự vui vẻ, lạc quan! Năm nay thầy đã 73 tuổi, tóc đã bạc trắng vậy mà chưa bao giờ tôi thấy thầy có cách nói chuyện bi quan. Lúc nào vào lớp thầy cũng mang đến cho chúng tôi những tiếng cười sảng khoái, giờ học vui hơn, sôi động hơn. Và mỗi câu chuyện thầy kể bao giờ cũng là một bài học cuộc sống mà sau này chúng tôi cần trang bị trên “trường đời”.
Tôi, một cô bé lớp 11 đang mang trong mình nhiều khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Thật lòng có lúc tôi đã bi quan, nản chí, đã từng có ý định từ bỏ ước mơ vào một trường đại học danh tiếng. Lúc đó những thất bại, vấp ngã trong cuộc thi chất lượng của trường khiến tôi ghét bỏ bản thân. Nhưng nghĩ đến thầy, tôi xấu hổ thay cho mình. Tuổi trẻ không phải để bi quan, chán nản. Thầy chính là một tấm gương để tôi và nhiều bạn trẻ khác tự răn mình.
Chỉ bảo tận tình
Bên tai tôi đang vang lên bản nhạc “khi tóc thầy bạc, tóc em hãy còn xanh; khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi…” Chắc chắn chúng tôi sẽ khôn lớn dưới sự dìu dắt của thầy. Xin kính chúc thầy sức khỏe và mãi mãi là thần tượng trong trái tim nhiều thế hệ học sinh!
Học sinh Ngô Thảo 11T
(2012 – 2015)